Khi đi xe máy, khi về xe ôm
Lý Sáu, quê Vĩnh Long, hiện ngụ Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh vốn là một người đàn ông chăm chỉ làm ăn. Vợ chồng Sáu có một tiệm sửa xe nho nhỏ ven Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, thu nhập mỗi ngày giúp cuộc sống gia đình duy trì hơn 7 năm nay. Sáu bình thường chỉ thích uống bia, lai rai với mấy ông bạn xóm trọ.
Mùa World Cup năm nay, Sáu được bạn bè gạ gẫm đi xem đá bóng rồi tiện thể “bắt kèo” nhậu cho vui. Trong trận Nhật Bản – Đức ở vòng bảng, nhóm của Sáu gồm 12 người nhậu với nhau, nếu ai thua độ thì phải trả hết chi phí chầu nhậu và bao ăn sáng ngày hôm sau. Ở trận đó, Sáu bắt Đức kèo trên nên thua. Hóa đơn cho cuộc nhậu đêm đó là 9,5 triệu đồng và ăn sáng hôm sau hơn 1 triệu nữa. Tổng thiệt hại, Sáu mất 11 triệu cho kèo độ. Số tiền tuy không lớn nhưng bằng cả tháng thu nhập của vợ chồng Sáu. Tuy nhiên, là lần đầu tiên nên vợ Sáu cũng chiếu cố cho qua, vì nghĩ 4 năm mới có một lần để cho chồng thoải mái chơi.
Sau trận thua, Sáu ấp ủ cay cú trong lòng và muốn đáp lại xứng đáng ở trận sau. Ngoài bắt kèo nhậu, Sáu chơi lẻ với nhà cái thêm 20 triệu nữa cho trận Iran – Xứ Wales. Ở trận này, Sáu bắt Xứ Wales. Sáu suy luận, trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra, những trận trước đã thua cay đắng vì bắt đội kèo trên, đó là bài học xương máu anh rút ra được. Sáu tin rằng, dự đoán của anh là đúng nhưng cái kết… anh đã sai.
Sáu chung hết 7 triệu tiền ăn nhậu và mất 20 triệu cá độ nhà cái. Trong túi chỉ còn hơn một triệu, Sáu phải mượn bạn bè cho đủ trả nợ quán nhậu. Riêng khoản nhà cái thì Sáu gửi lại chiếc xe máy hiệu Air Blade của mình và bắt xe ôm về nhà.
Lần thứ hai thua đậm, vợ Sáu nổi điên chửi bới rồi khóc thét lên. Cô vợ tuyên bố nếu chồng còn chơi cá độ nữa sẽ đường ai nấy đi. Sáu hứa và xin lỗi vợ nhưng nỗi hậm hực, tức giận chưa thể nguôi trong lòng khi thua độ.
Sáu tìm đủ mọi cách để có tiền cá độ, với hy vọng thắng một trận để chuộc xe ra rồi sẽ nghỉ chơi. Cả ngày sửa xe, Sáu không thể tập trung nổi, cứ suy nghĩ đến trận đấu đêm giữa Hàn Quốc – Bồ Đào Nha. Theo bảng xếp hạng thì Bồ Đào Nha mạnh hơn, rồi còn cả Ronado nữa thì chắc chắn phải “ăn” ít nhất là 2 trái với Hàn Quốc. Dân tình bàn tán xôn xao, kèo trên kèo dưới rộn ràng xóm trọ. Sáu quyết định dùng đến con bạc cuối cùng. Chờ cho vợ đi vắng, Sáu dắt xe máy Vision của vợ lao nhanh ra quán nhậu, quyết tối nay cầm con xe này cho Bồ Đào Nha.
Kết cục như thế nào thì cả thế giới đã rõ. Sáu mất trắng con xe, lại phải bắt xe ôm về nhà.
Vậy là, chỉ trong vòng một tuần, Sáu mất 2 xe máy, trị giá 75 triệu và 20 triệu tiền ăn nhậu. May mắn đã không mỉm cười với người đàn ông này. Bi kịch gia đình ập đến, vợ Sáu biết chuyện đã khóc một trận tơi bời rồi ôm con về quê, để sẵn đơn ly hôn trên bàn. Cả gia đình nội ngoại đều xỉ vả, mắng nhiếc Sáu, dân xóm trọ mỉa mai: “Đã nghèo còn đèo trái bóng. Ai đời liều lĩnh đi cầm cả xe máy của vợ”. Sáu buồn quá, không thiết làm ăn gì nữa bèn xách quần áo lên nhà người em kết nghĩa ở Lâm Đồng lánh nạn một thời gian.
Bóng đá chỉ là trò chơi giải trí, nhưng bi kịch từ trái bóng lại không phải trò đùa. Từ trước đến nay, chưa thấy ai làm giàu từ cá độ bóng đá. Đa phần cuộc đời đi xuống, lâm cảnh nợ nần, tán gia bại sản, gia đình tan nát. Kẻ giàu thì chơi theo kiểu giàu, người nghèo cũng có luật chơi cho riêng mình, nhưng kết cục thì đều giống nhau.
Là công nhân, lại đang trong cảnh thất nghiệp, cơn chán nản đã đẩy Lâm Minh, 27 tuổi, ngụ Bình Dương vào thú chơi tiêu khiển trong mùa World Cup. Ban đầu, Minh ra quán cà phê xem bóng đá cùng vài người bạn và cổ vũ cho đội mình yêu thích. Thấy bạn bè đặt cược, rồi thắng khiến Minh phát ham. Trận hôm sau, Minh cũng thử chơi chút đỉnh xem sao. Anh đặt cược nhà cái 2 triệu, thắng được 4 triệu. Số tiền đó bằng với cả tháng lương công nhân của anh. Động lực ngùn ngụt sau lần cá độ thắng, Minh nhen nhóm hy vọng biết đâu ông trời cho, mùa bóng đá này lại kiếm được vài chục triệu tiêu tết.
Mỗi trận bóng, số tiền Minh đặt tăng lên. Có trận thắng và có trận thua nhưng tính ra vẫn lời nên chưa làm Minh buồn lòng. Đến trận Hàn Quốc – Bồ Đào Nha, Minh hạ quyết tâm làm cú “được ăn cả ngã về không”, vì nhận định kèo Bồ Đào Nha dễ dàng quá. Trong túi còn 6 triệu đồng, Minh mang xe máy ra tiệm cầm đồ cắm được 15 triệu nữa. Dường như bấy nhiêu chưa đủ, Minh gọi điện cho em gái mượn nóng 30 triệu cho đủ 50 triệu đặt cược. Phen này mà thắng Minh có 100 triệu đồng trong tay, bằng cả mấy năm đi làm công nhân. Em gái không có tiền, Minh chỉ đạo về nhà ba mẹ lấy sổ đỏ đi cắm. Minh nói dối là đang cần tiền đầu tư mua hàng bán tết nên em gái tin tưởng nghe theo.
Trận đấu Hàn Quốc – Bồ Đào Nha kết thúc cũng là lúc Minh gục ngã. Minh lầm lũi đi lang thang ngoài đường, không thiết về nhà. Minh đi bộ đến cầu Phú Long, nối Q.12 với TP Thuận An, Bình Dương đứng đó thật lâu suy nghĩ. Người đi đường thấy Minh có biểu hiện giống sắp nhảy cầu nên khuyên can và kéo vào trong. Minh bảo, mình không có ý định chết, chỉ là buồn quá muốn ra hóng mát cho khuây khỏa mà thôi.
Minh chưa dám nói thật với gia đình về khoản thua độ bóng đá, nhưng tình hình bí bách thế này cũng phải khai ra thôi, mong là khi “gạo đã nấu thành cơm” thì cha mẹ sẽ thông cảm và tha thứ, từ đó giang tay trả nợ giúp.
Tan cửa nát nhà
Những “con thiêu thân” lao vào cuộc chơi bắt độ dường như càng thua lại càng lao vào. Xưa nay trò “đỏ đen” là vậy, không riêng gì trong bóng đá. Những “con chơi” như Sáu, Minh chỉ được xem là nghiệp dư, thuộc loại tép riu, mất vài chục triệu vẫn có thể xoay xở được hoặc cùng lắm là không còn xe để đi lại nữa. Gia đình lục đục một thời gian có thể hàn gắn lại vì họ thề thốt từ nay xin chừa và có thêm yếu tố “hư hỏng” lần đầu.
Dân chơi thuộc dạng “nghiện” phải kể đến Hai Long, chủ quán lẩu bò tại Q.8, TP Hồ Chí Minh. World Cup 4 năm trước, Long bắt đầu tập chơi bắt độ. Hết mùa bóng đá, Long kiếm được một khoản kha khá, có vốn mở quán lẩu bò bây giờ. Cũng từ lần bắt đầu đó, Long trở nên đam mê bóng đá và nhen nhóm hy vọng vào kỳ World Cup năm nay. Ngay từ đầu giải, quán lẩu nhà Long đã đông không còn chỗ ngồi, chủ yếu là dân cùng đam mê bóng đá với Long.
Vừa phục vụ thực khách, Long vừa nghe ngóng và thăm dò tình hình cá cược của các chiến hữu rồi thấy “mẻ” nào ngon ăn, Long mua độ luôn. Dân chơi ra dấu với nhau bằng mật ngữ như: Lít, xị, cút, kít, tạ, tấn…để chỉ các con số đặt cược. Ở quán của Long đa phần là dân chơi bình dân nên cách chơi vẫn mang tính truyền thống như vậy.
Ở trận Argentina – Ảrập Xêút, tất cả những ai bắt kèo Argentina thắng Long đều mua lại. Từ nhỏ đến lớn, Long “ôm sô” luôn. Kết quả không ai ngờ là Argentina thua, thế là Long hốt trọn canh bạc đậm.
Ai cũng ngưỡng mộ Long, khen anh ta có tài phán đoán và nhận định xuất chúng. Được đà xông lên, các trận tiếp theo, Hai Long đều chơi theo cách đó. Đến trận Nhật Bản – Đức, rút kinh nghiệm từ trận trước, nhiều con bạc chuyển sang bắt Nhật Bản kèo trên. Long thấy vậy ôm hết canh bạc Nhật Bản. Kết quả đúng là không ai ngờ, Nhật Bản thắng Đức khiến các con dân náo loạn. Rất nhiều người khóc thét vì thua cuộc. Riêng Hai Long đã thua cho cú “ôm độ”. So với các kèo khác, thì dù thua Hai Long vẫn chưa nao núng, máu liều càng tăng lên gấp đôi.
Ở các trận sau, vẫn cách chơi “chủ xị” “được ăn cả ngã về không”, Hai Long thua đến không còn gì trong người. Hết sạch vốn lấy hàng, Hai Long xin khất nợ các đầu mối. Trong nhà có chiếc xe ôtô tải để nhân viên đi chở hàng, Long mang cầm để có tiền chung độ. Nợ nần đầm đìa, tài sản cầm cắm, Long phải rao bán mảnh đất ở Long An lấy tiền duy trì quán lẩu. Những trận “chiến độ” của Long khiến cô vợ bất lực, chỉ biết ôm mặt khóc. Vợ Long từ một nhân viên phục vụ quán mà được Long để ý lấy làm vợ nên không tiền, không quyền và không có tư cách phán xét hay ra điều kiện với chồng. Long mặc sức chơi mà không gặp phải rào cản nào. Và khi đã trắng tay thì cô vợ cũng ôm đứa con hơn một tuổi ra khỏi nhà.
Sau khi thua đậm, ngậm ngùi đau khổ, những “con thiêu thân” bắt đầu hồi tỉnh, quay đầu nhìn lại thì đã muộn. Có những người đã chọn “giải thoát” để xóa nợ.
Link gốc: https://antg.cand.com.vn/Phong-su/nhung-con-thieu-than-mua-world-cup-i676804/