Nhịp cầu nhân Ái

Rơi nước mắt nghe chuyện người đàn bà 30 năm nuôi con viêm não

Hạnh phúc lớn nhất với người có tuổi là được hưởng cuộc sống an nhàn, vui vầy bên con cháu. Song, với bà Lê Thị Minh (SN 1957, thôn Kim Nam Tiến, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), điều đó quá đỗi xa vời...

Nhiều cơ sở tái chế hạt nhựa ở huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường
Tuy tuổi già sức yếu nhưng ngày ngày bà vẫn phải lặn lội mưu sinh để có tiền chăm lo thuốc men, cơm cháo cho người con trai bị viêm não gần 30 năm nay.



Trong căn nhà cấp 4 ở vùng đất nghèo Kỳ Anh , Hà Tĩnh, người đàn bà hơn 60 tuổi kể bà và chồng là ông Hoàng Văn Toàn sinh được 7 người con, trong đó anh Hoàng Văn Sáng (SN 1987) là áp út.

“Khi sinh Sáng, vợ chồng tôi mừng lắm. Vì nghĩ 6 đứa con gái rồi nó cũng theo chồng theo con có cuộc sống riêng, nên sau ni về già có anh con trai chăm sóc, đỡ đần. Ai ngờ, được 4 tuổi, Sáng bị bệnh não; dù vợ chồng vay mượn đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không khỏi” - bà Minh nghẹn ngào.

Vậy là căn bệnh viêm não đã đeo đẳng anh Sáng suốt gần 30 năm. Việc người con trai duy nhất bị căn bệnh quái ác đã là cú sốc tinh thần đối với bà Minh, thì cách đây 4 năm, chồng bà bị bệnh hiểm nghèo rồi rời bỏ gia đình mà đi. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay chồng mất càng khiến bà thêm phần đau đớn, khổ cực khi một mình chăm nom, lo toan thuốc men cơm cháo cho anh Sáng.
Mỗi ngày 2 lần, bất kể mưa hay nắng, mình bà phải tắm rửa, vệ sinh cho con. Những năm trước đây, khi anh Sáng còn tỉnh táo có thể đi lại được, nhưng do thường mất kiểm soát nên đã mấy lần đi lạc, khiến gia đình mất nhiều thời gian tìm kiếm...
 
Ngày ngày, bà Minh vẫn phải vất vả mưu sinh và chăm lo cho đứa con gần 30 năm bị viêm não.

“Dù con cái đông nhưng không đứa nào đỡ đần được cho mẹ và chăm lo cho em cả vì hoàn cảnh gia đình đều khó khăn. Việc thuốc men, cơm cháo của 2 mẹ con chủ yếu dựa vào 3 sào ruộng và sự san sẻ của bà con chòm xóm” - bà Minh bộc bạch.

Chưa dừng lại ở đó, người con gái út sau khi lấy chồng người dân tộc Mường ở tận Thanh Hóa, cuộc sống gặp nhiều éo le, trắc trở nên lúc bụng mang, dạ chửa phải bỏ về nhà mẹ sinh nở. Vậy là, bà Minh vừa phải một tay chăm con bị bệnh vừa một tay phải chăm cháu ngoại...

“Giờ cái mà tôi lo nhất là sức khỏe Sáng. Thời gian gần đây, Sáng yếu lắm, đã 3 tháng nay nó không ăn được chút cháo nào cả mà chỉ uống một ít sữa. Dù biết là bệnh tật con như thế rồi, nhưng tôi mong nó ở bên tôi được ngày nào hay ngày đó” - bà Minh mong mỏi.

Tác giả bài viết: Phúc Quang - Anh Tấn

Nguồn tin: baohatinh.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
 Từ khóa: hạnh phúc, quá đỗi
LIKE (THÍCH) NGHETINHPLUS.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC