Nhịp cầu nhân Ái

Khốn khổ người phụ nữ mắc bệnh lupus ban đỏ “gánh” cả nhà “ra ngẩn vào ngơ”

Từ trước tới nay, chị là lao động chính trong nhà. Chị ngã bệnh, không còn khả năng lao động, mặt sưng vù như bị ong đốt. Vậy nhưng người phụ nữ khốn khổ ấy cũng không thể yên tâm mà chữa trị.

Nhiều cơ sở tái chế hạt nhựa ở huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường
Mắc bệnh lupus ban đỏ, mặt chị Nhất đỏ tấy, sưng vù như bị ong cắn
 
Chúng tôi tìm đến nhà chị Tăng Thị Nhất (SM 1982, trú xóm 1 – Hòa Lạc, xã Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An). Bà Vũ Thị Quy nặng nhọc bước ra với 1 chân bị thọt, cánh tay phải co quắp. “Mệ (chị) Nhất đi chăn bò rồi, để bà nhờ người đi gọi”. Bà ngồi xuống cái phản cũ mục nát, cất tiếng gọi đám cháu nhưng chả thấy ai trả lời. Một người đàn ông cao gầy đi ra, nhìn nhìn những người khách lạ rồi nhanh chóng “lủi” đi.

“Anh Thảo, chồng Nhất đó. Khổ, nhà toàn người ra ngẩn vào ngơ như thế. Cả mẹ chồng lẫn chồng và chị chồng”, ông Nguyễn Xuân Sơn - hàng xóm nhà chị Nhất nói rồi dặn tôi ngồi chờ để ra đồng gọi chủ nhà về.

 
Căn nhà cũ kỹ này là nơi trú ngụ của 3 thế hệ, trong đó có đến 3 người ngẩn ngơ, 1 người bệnh và 4 đứa trẻ
 
Chị Nhất về làm vợ anh Thảo ngót chục năm, có hai mặt con với nhau. Hồi đó thương nhau mà lấy, nghĩ cứ chăm chỉ làm lụng thì không phải chịu cảnh đói khát. Nhưng chị Nhất không thể ngờ, chồng mình to cao là thể nhưng “cái tính thật người quá”, ưng thì làm việc, không ưng thì đi chơi hay nằm ngủ. Thi thoảng, anh Thảo cũng đi làm phụ hồ nhưng bữa đực, bữa cái. Tiền công nhận theo ngày, nhận xong, con đòi gì cũng mua, vậy nên chả có đồng nào chắt lót.

Chồng dại thì mình nặng gánh, chị Nhất nghĩ thế nên cũng chả oán giận gì, chỉ lầm lũi làm lụng nuôi chồng, nuôi con. Bà Quy mấy năm trước tính khí có giống con trai nhưng dẫu sao cũng ra vô nấu được nồi cơm, quét tước vườn tược đỡ đần việc nhẹ trong nhà. Cách đây 3 năm, bà bị tai biến, nửa người bị liệt, cộng với cái tính khí thất thường thì chị Nhất là vất vả hơn.

 
Anh Tạ Danh Thảo - chồng chị Nhất tính khí thất thường, thích thì làm, không thích thì thôi nên gánh nặng kinh tế dồn lên vai vợ....
 
“Hồi bố chồng còn sống, có lẽ ông là người tỉnh táo nhất trong nhà. Dù già cả nhưng ông cũng ra đồng làm việc phụ giúp tôi. Năm ngoái ông ngã bệnh, bệnh ung thư. Tôi chỉ chăm sóc ông được hơn nửa năm thì ông qua đời”, chị Nhất kể.

Thời điểm bố chồng ngã bệnh chị Nhất cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, da xù xì, sức khỏe giảm sút nhanh chóng. Vừa chăm bố chồng bị bệnh, vừa gánh vác chuyện gia đình, chị Nhất chỉ nghĩ lao lực quá nên ốm, cũng chẳng dám đi viện khám.
“Khi lo tang ma cho bố chồng xong thì tôi không trụ được nữa, mặt sưng nặng trịch như mang cả tảng đá, các khớp xương đau đi không nổi. Tiền bán con nghé hôm làm đám ma cho bố chồng còn một ít, tôi gói ghém vào Bệnh viện tỉnh kiểm tra.

Họ nói tôi bị lupus ban đỏ, tôi cũng nghĩ như cảm sốt thôi, nhưng bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi được, chữa trị không đến nơi đến chốn còn bị suy thận, ảnh hưởng thần kinh, xương khớp, thậm chí là tử vong. Tôi nghe mà hoảng quá. Cả nhà chỉ biết trông chờ vào tôi…”, chị Nhất nghẹn lại, cố không để nước mắt trào ra khi mẹ chồng, chồng và 2 đứa con đang ngồi nhìn mình.

 
Những lúc đỡ đau, chị Nhất gắng gượng ra vườn chăm mấy luống rau. Đây là nguồn thực phẩm chính của cả nhà kể từ ngày chị ngã bệnh
 
Sau đợt điều trị, tình trạng bệnh được kiểm soát tốt hơn, chị Nhất được xuất viện, cho điều trị ngoại trú. Cứ mỗi tháng 1 lần, chị bắt xe khách vào thành phố Vinh, kiểm tra rồi lấy thuốc. “May nhà còn có cái thẻ bảo hiểm cận nghèo nên tiền thuốc thang còn đỡ. Mấy năm hộ nghèo, mới phấn đấu được lên cận nghèo, năm nay chắc lại phải tái nghèo thôi”, chị Nhất rầu rĩ.

Cái gia cảnh vốn đã cơ cực lại càng khốn khó hơn khi chị Nhất lâm bệnh, xương khớp bị ảnh hưởng, không thể làm được việc đồng áng. Anh Thảo thì tính khí thất thường, hôm nào mát trời, vợ rủ rỉ động viên thì anh đi làm, kiếm vài trăm bạc, hôm đó cả nhà không phải lo đói. Hôm nào anh trở tính, nằm lì trên giường, nhất định không chịu đi thì chị Nhất lại cuống cuồng xoay xở.

 
Xác nhận của UBND xã Diễn Cát về hoàn cảnh chị Tăng Thị Nhất
 
Hôm nào bà Quy khỏe mạnh, tỉnh táo thì còn nấu giúp con cháu bữa cơm. Có hôm mẹ chồng nằm một giường, con dâu nằm một giường, không thể gắng gượng dậy nấu cơm được, hai đứa nhỏ đi học về vơ vội mấy ngọn rau ngoài vườn, nấu bát mì tôm sống sượng, nuốt vội vàng… Chị Nhất nhìn 2 đứa con thơ dại mà ứa nước mắt.

Ông Nguyễn Xuân Sơn ái ngại: “Vừa rồi, chị gái anh Thảo còn ôm hai đứa con sinh đôi về ở với mẹ. Thêm 2 đứa trẻ, có phải chuyện đơn giản đâu khi mẹ chúng cũng tính cũng “thật” quá. Nghe đâu chị ấy đi rửa bát thuê cho người ta, cũng không được mấy đồng. Giờ chị Nhất như thế, cả nhà này không biết bấu víu vào đâu, nghĩ tội lắm. Vừa rồi xóm cũng phát động ủng hộ cho gia đình chị Nhất nhưng ở quê, mỗi người chỉ giúp được một ít thôi, mà bệnh chị ấy phải chữa cả đời…”.

 
Bà Vũ Thị Quy - mẹ chồng chị Nhất bị tai biến, liệt nửa người, cánh tay phải co quắp, chân đi lại khó khăn, gần như mất khả năng lao động
 
Người hàng xóm ra về, để lại trong căn nhà nhỏ một người phụ nữ đang bị giằng xé giữa bệnh tật và trách nhiệm, để lại một người già và một người trẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên chiếc phản cũ, chả biết đang nghĩ gì và tiếng chí chóe của mấy đứa trẻ chưa đủ lớn để biết lo…
 
Lupus ban đỏ là một bệnh tự miễn mạn tính, không rõ nguyên nhân, gây tổn thương hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể và trong trường hợp nặng, có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Lupus ban đỏ hệ thống không thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát được nếu điều trị đúng, nhằm giảm thiểu triệu chứng và hạn chế các tổn thương nội tạng nặng.

Trong giai đoạn bệnh đang cấp, người bệnh cần được tăng cường nghỉ ngơi nhưng vẫn cần một chế độ vận động hợp lý để tránh teo cơ và cứng khớp.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Tăng Thị Nhất, xóm 1 - Hòa Lạc, Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An

SĐT: 0164 41 77 038

Tác giả bài viết: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) NGHETINHPLUS.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC