Giáo dục

'Nếu học phí bằng nhau, nhiều sinh viên sẽ chọn đại học tư thục'

Đó là nhận định của TS Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH Phú Xuân, đồng thời là đại diện của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE).

Nhiều cơ sở tái chế hạt nhựa ở huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường
2018 là năm sôi động đối với khối đại học tư thục với nhiều thương vụ mua bán, sáp nhập, có thể kể đến như Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại ĐH Hoa Sen và ĐH Gia Định, ĐH Phú Xuân trở thành thành viên đầu tiên tại miền Trung của Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IAE). Năm qua cũng chứng kiến sự lấn sân của các tập đoàn kinh tế sang lĩnh vực giáo dục.

TS Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH Phú Xuân, đồng thời là đại diện của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE), cho rằng khu vực đại học tư có nhiều tiềm năng phát triển và "bàn tay" vô hình của thị trường sẽ tạo ra sự khác biệt ở khu vực này.

Giáo dục là ngành kinh tế xanh, sạch?

Nhìn từ các vụ thâu tóm đại học tư của một số tập đoàn kinh tế, ông cho rằng đây là dấu hiệu tích cực hay tiêu cực? Sinh viên, giảng viên được lợi gì từ những phi vụ này?

- Khung pháp lý năm 2006 đã cho phép một loạt trường đại học tư thục ra đời và bùng nổ trong giai đoạn 2007-2010. Chỉ riêng trong 3 năm từ 2007-2009, 15 trường đại học tư thục được thành lập mới. Thời điểm đó, thành lập các trường không khó và cũng rất dễ tuyển sinh. Nhiều trường khá dễ dãi trong chất lượng đào tạo và thiếu đầu tư cho chiều sâu.

Từ năm 2010, các trường đại học tư thục phân hoá khá rõ khi một số vươn lên mạnh mẽ và hiện nay đã cạnh tranh sòng phẳng với trường công lập hàng đầu. Nhiều trường tư thục đã và đang mang đến những giá trị giáo dục khác biệt, làm đa dạng hoá bức tranh thiếu mầu sắc của giáo dục đại học Việt Nam.

Trở lại việc mua bán, sáp nhập các trường đại học trong năm 2018, điển hình như ĐH Hoa Sen, ĐH Thành Tây, ĐH Gia Định, ĐH Phú Xuân, đều có một điểm chung. Đó là những trường có vấn đề tồn tại dai dẳng trong nhiều năm, được đầu tư, sáp nhập bởi các đơn vị có tiềm năng về tài chính và chuyên môn. Chỉ trong thời gian ngắn, các nhà đầu tư đã làm thay đổi căn bản vấn đề cố hữu của các cơ sở giáo dục này. Do vậy, tôi cho rằng quá trình đó mang tính tích cực nhiều hơn tiêu cực.

Sự phát triển của các trường đại học tư thục mang lại nhiều lợi ích cho các bên. Các nhà đầu tư có tiềm năng và mong muốn đầu tư lâu dài. Vấn đề quan trọng nhất đối với sinh viên là chất lượng đào tạo sẽ được quan tâm hơn. Đó là chiều hướng tích cực.

Còn theo hướng tiêu cực, nhà đầu tư mới có thể không hiểu rõ về giáo dục, dẫn đến đánh mất một số giá trị của nhà trường. Điển hình như việc tranh cãi về tổ chức lễ tốt nghiệp của Đại học Hoa Sen, TP.HCM, thời gian qua, sau khi có nhà đầu tư mới là Nguyễn Hoàng Group.

Với giảng viên, nhà đầu tư mới cần họ phải đáp ứng được những yêu cầu mới. Những ai theo được hoặc phù hợp chiến lược mới sẽ có cơ hội phát triển, ngược lại sẽ rất khó khăn và có thể bị loại bỏ. Thông thường, sau khi thay đổi nhà đầu tư, việc đầu tiên là thay đổi đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là hiệu trưởng.

- Luật Giáo dục Đại học sửa đổi vừa được ban hành nới rộng chính sách cho các nhà đầu tư có tiềm lực, chưa kể còn cho phép cơ sở giáo dục đại học thành lập doanh nghiệp, công ty. Sắp tới, chúng ta có được chứng kiến sự lấn sân của tập đoàn kinh tế lớn vào lĩnh vực giáo dục đại học?

- Sự lấn sân hay góp mặt của các tập đoàn kinh tế lớn vào giáo dục đại học là điều tất yếu. Trường đại học tư thục được góp vốn và điều hành bởi các cá nhân hay gia đình đã, đang và sẽ giảm, nhường chỗ cho các tổ chức chuyên nghiệp và có năng lực về tài chính, quản trị. Chúng ta cũng đang chứng kiến các nhà đầu tư lớn sắp tham gia lĩnh vực giáo dục đại học, điển hình nhất là VinUni.

Tuy nhiên, cũng phải nói rõ không phải lúc nào tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào giáo dục đều thành công. Chúng ta có thể thấy ĐH Hoà Bình, ĐH Tân Tạo, ĐH Hùng Vương, ĐH Công nghiệp Vinh là những trường có các tập đoàn kinh tế lớn đứng sau nhưng vẫn chưa thể thành công.

- Mua bán, chuyển nhượng sôi động, nhiều nhà đầu tư tiềm lực quan tâm, điều đó có chứng tỏ khối đại học tư thục đang phát triển và liệu chúng ta có thể coi giáo dục đại học đang là ngành kinh tế nhiều tiềm năng?

- Việc mua bán, chuyển nhượng hiện nay ở quy mô khá nhỏ, chiếm tỷ lệ thấp trong kinh tế. Tuy nhiên, do xã hội nói chung rất quan tâm giáo dục đại học nên cảm giác thị trường sôi động. Toàn bộ chuyển nhượng vốn của các trường tư thục năm 2018 chỉ bằng 1/100 so với một thương vụ nổi tiếng của Bia Sài Gòn.

Nếu xét riêng về từng trường hợp, ta có bức tranh ngược lại. Chi phí bỏ ra để đầu tư vào một đơn vị kinh tế như trường học là quá tốn kém và giá chuyển nhượng đang cho thấy những điểm phi lý về giá. Điều này do quy định pháp luật về mở các trường đại học đang có rào cản quá lớn khiến việc đầu tư trở nên không hiệu quả. Chính vì vậy, các nhà đầu tư chuyển hướng sang mua lại trường đang gặp vấn đề để đạt hiệu quả cao hơn. Hậu quả là giá thành các trường trở nên phi lý.

Xét về mức độ phát triển, số lượng sinh viên đại học ngoài công lập hiện mới chiếm 16% tổng số sinh viên toàn quốc. Con số này khá khiêm tốn so với quốc tế nói chung và vì vậy, tiềm năng của thị trường được coi là còn khá tốt. Ở các quốc gia lân cận chúng ta, tỷ lệ sinh viên ngoài công lập chiếm từ 30%-90%, cao hơn nhiều so với mức 16% của Việt Nam.

 

Từ lâu, các quốc gia như Anh, Australia, Singapore, Malaysia coi giáo dục là ngành kinh tế xanh sạch, đa lợi ích, có giá trị hàng tỷ USD. Các quốc gia này được hưởng lợi nhiều tiền từ du học sinh và có nguồn lao động bổ sung dồi dào từ chính những bạn trẻ này, sau khi họ tốt nghiệp. Chính phủ các nước đó cũng hỗ trợ rất nhiều cho các trường, đơn vị giáo dục quảng bá về sản phẩm của họ đi khắp thế giới.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc giáo dục có là ngành kinh tế hay không còn nhiều tranh cãi. Hiện nay, một số quan điểm cho rằng đó là ngành kinh tế và có tính cạnh tranh thị trường. Những ý kiến khác lại khẳng định đó là sản phẩm dịch vụ công.

Cho dù quan điểm thế nào, người học và phụ huynh mới là đối tượng lựa chọn. Họ sẽ chỉ chọn những trường có mức đáp ứng cao hơn cho mục tiêu của người học và xã hội, tức là các trường có năng lực cạnh tranh cao hơn.
Cuộc chơi cần công bằng

Dù rất muốn đẩy mạnh giáo dục khu vực tư thông qua nhiều chính sách, đến nay, thực tế không được như kỳ vọng (nhìn từ con số sinh viên, sự lựa chọn của những học sinh xuất sắc), theo ông vì sao?

- Thực tế là do các trường công lập được ưu đãi quá nhiều từ đất đai, cơ sở vật chất đến cả chi phí hoạt động. Nó dẫn tới việc học phí các trường công lập ở mức thấp hơn nhiều so với trường tư thục có đầu tư nghiêm túc.Khoảng cách về giá thành là một rào cản lớn để người học lựa chọn trường tư thục. Giả sử, học phí trường đại học công lập bằng tư thục, tôi tin chắc chắn nhiều người sẽ chọn học tư thục chứ không lựa chọn công lập nữa.

Bên cạnh đó, số trường đại học công lập được thành lập mới và nâng cấp là quá nhiều nên tạo hiệu ứng cung tăng nhanh. Riêng trong giai đoạn 2001-2011, số trường đại học công lập đã tăng gần gấp 3 lần, từ 57 lên 149 trường đại học công lập.Không những chỉ tăng vế số lượng trường, các trường đại học công lập cũng tăng nhanh về chỉ tiêu tuyển sinh, dẫn tới thực tế chỉ tiêu vào cao đẳng, đại học cao hơn số học sinh có nhu cầu.

 
TS Đàm Quang Minh cho rằng khu vực đại học tư vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nhưng Nhà nước cần tạo sân chơi công bằng hơn giữa các trường. Ảnh: NVCC.

- Từng là hiệu trưởng trường đại học, vừa là đại diện của tổ chức giáo dục đã sáp nhập 2 trường đại học ở Việt Nam, ông nghĩ các tập đoàn kinh tế có thể cân bằng giữa lợi nhuận và vấn đề chất lượng đào tạo, học thuật, sự sáng tạo của giảng viên?

- Giá trị cốt lõi của trường đại học là chất lượng đào tạo và học thuật. Chỉ khi có chất lượng, trường tư thục mới có chỗ đứng và cạnh tranh được với trường công lập với lợi thế về giá. Các tổ chức kinh tế, tập đoàn có lợi thế về quản trị thể hiện rõ nét nhất là các quy trình đảm bảo chất lượng và tối ưu hoá.

Quy trình đảm bảo chất lượng giúp cho hoạt động của tổ chức chuyên nghiệp hơn và đầu ra của sản phẩm rõ ràng với chất lượng được kiểm soát. Mọi người hay nghĩ đến tối ưu hoá để đạt lợi nhuận cao hơn nhưng có ý nghĩa chính là đạt chất lượng sản phẩm tốt hơn với nguồn lực ít hơn. Bản chất trong giáo dục là nâng cao hiệu quả chất lượng công việc dạy và học.

Do đó, đối với các trường tư thục, việc tối ưu hoá hoạt động và đảm bảo chất lượng là yếu tố quyết định của việc thành công và cạnh tranh được với các trường công lập. Thực tế cho thấy đa phần trường tư thục gặp khó khăn, chỉ có số ít những trường có năng lực quản trị và chất lượng mới có lợi nhuận và phát triển.

Như vậy, việc có chất lượng và lợi nhuận thực tế là không mâu thuẫn với nhau nếu không nói là ngược lại.

- Nếu đã xác định giáo dục là dịch vụ, trường đại học là doanh nghiệp, sinh viên đương nhiên là khách hàng. Ông nghĩ thế nào về câu “khách hàng luôn luôn đúng”?

- Xác định rõ ai là khách hàng trong lĩnh vực giáo dục là việc các đơn vị giáo dục cần phải làm rõ. Nếu xác định người trả tiền là khách hàng thì đó phải là phụ huynh. Nếu khách hàng là người thụ hưởng, đó là sinh viên và nếu khách hàng là người sử dụng sản phẩm thì đó lại là doanh nghiệp.

Vì vậy, đối với từng khách hàng khác nhau, nhà trường cần đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Với doanh nghiệp, sản phẩm đầu ra phải tốt và đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và trực tiếp đáp ứng nhu cầu có việc làm của sinh viên sau khi ra trường.

Với sinh viên, nhà trường cần coi như đơn vị cung cấp dịch vụ, hỗ trợ tối đa để người học có được kết quả tốt nhất về tri thức, kỹ năng và trải nghiệm chứ không phải điểm số.

Với phụ huynh là bài toán đầu tư tương lai, nhà trường cần chứng minh rằng khoản đầu tư học hành này là hiệu quả nhất với chi phí phù hợp nhất. Đó là chưa kể đến khách hàng nội bộ là đội ngũ giảng viên, nghiên cứu cũng cần phục vụ để nâng cao chất lượng của nhà trường. Đáp ứng đúng các nhu cầu của tất cả các khách hàng trên thì nhà trường sẽ thành công.

Tác giả bài viết: Minh Nhật

Nguồn tin: news.zing.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) NGHETINHPLUS.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC