Gia đình - Tình yêu

Ngoài 30 tuổi làm 'dì ghẻ' 8 đứa con

Hơn 10 năm trước, người phụ nữ ngoài 30 tuổi tự nguyện lấy một ông già góa vợ và có 8 đứa con, nhưng bà 'dì ghẻ' này đã làm được những điều hiếm có, khiến mọi người thán phục.

Nhiều cơ sở tái chế hạt nhựa ở huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường
Suốt 3 năm qua, bà Hoa tận tụy chăm sóc và yêu thương con trai của chồng bị bệnh hiểm nghèo.ẢNH K.HOAN

LAO ĐẦU VÀO “BỤI RẬM”

Năm 2000, vợ ông Trần Văn Đức (ở xóm 1, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An), đột ngột qua đời vì tai biến mạch máu não. Ông Đức đau đớn nhìn vợ ra đi, để lại cho mình 8 đứa con, trong đó đứa út chưa đầy 2 tháng tuổi.

Sau 5 năm sống trong cảnh gà trống nuôi con, người thân mai mối cho ông một cô gái đã ngoài 30 là chị Phan Thị Hoa ở xã Thanh Thịnh (cùng huyện) để ông đến hỏi làm vợ. Đến coi mắt, thấy cô gái có gương mặt đượm buồn vì chứng sụp mí mắt, nhưng nghe hàng xóm khen ngợi đức tính tốt, nên ông Đức cũng an tâm, mang trầu cau đến dạm hỏi bà Hoa về làm vợ.

Thấy một người đàn ông đã ở tuổi 50, đang nuôi 8 đứa con, sống trong căn nhà tạm bợ, nhiều người ví đó là một “bụi rậm” và khuyên bà Hoa đừng “đâm đầu” vào đó. Nhưng bà Hoa vẫn quyết định theo ông Đức về làm vợ. “Lúc đó tui nghĩ, xưa nay dì ghẻ bị xã hội ác cảm là vì họ đối xử không tốt, ghẻ lạnh với con chồng. Còn tui, tui sẽ coi chúng như con mình đẻ ra vì tui cũng là người mồ côi mẹ từ nhỏ và được mẹ kế rất yêu thương”, bà Hoa nói.

Ngày bà Hoa về làm vợ ông Đức, gia tài là 8 đứa con chồng, đứa lớn nhất bị câm điếc bẩm sinh và căn nhà dột nát nằm chơ vơ bên đồi chè. “Lúc đó gạo cũng không có ăn, nhìn mấy đứa nhỏ rách rưới, tui thương lắm”, bà Hoa kể. Thấy căn nhà dột nát, bà Hoa về quê, xin cô ruột căn nhà gỗ 2 gian đã cũ mang đến cùng chồng dựng lên để ở. Bà an ủi các con của chồng, rằng mẹ không đẻ các con ra nhưng cứ yên tâm vì mẹ sẽ yêu thương và luôn coi các con như con của mẹ. “Nhưng mấy đứa lớn ban đầu chưa tin vẫn tỏ thái độ e dè”, bà Hoa kể.

Để cùng chồng gánh vác gánh nặng gia đình, bà Hoa cùng chồng làm quần quật trên mảnh đất trồng chè do một người thân của ông Đức cho mượn. Xong việc nhà mình, ai thuê làm gì bà đều nhận làm, để chạy gạo từng bữa. Từ 43 kg, chỉ mấy tháng sau, bà sụt xuống còn 37 kg nhưng vẫn siêng năng, giành hết tình thương cho con chồng. Các con của ông Đức bắt đầu có thiện cảm với bà, gọi bà là mẹ một cách trân trọng, trìu mến. Năm tháng trôi đi, những đứa con bà yêu thương như con đẻ, lần lượt được gả chồng, yên bề gia thất. Năm 2007, bà Hoa sinh được đứa con trai, bà coi đó là đứa con thứ 9 của mình.

“HIẾM CÓ AI NHƯ MẸ HOA”

Năm 2014, con trai áp út của ông Đức là Trần Văn Thắng, 17 tuổi, bị ung thư đầu gối, được chỉ định phải ra Bệnh viện K Hà Nội điều trị. Ông Đức định thu xếp khăn gói để cha con lên đường thì bà Hoa xua tay, nói “ông để tui đi”.

Ông Đức không chịu vì lo rằng, con trai phải nằm điều trị dài ngày, bà Hoa sẽ không đủ sức để chăm con. Bà Hoa nói với chồng: “Con mất mẹ từ nhỏ, đi với ông nó sẽ tủi thân vì cảm giác thiếu mẹ. Cứ để tui đi, tui là mẹ không lẽ lại không chăm sóc được con”. Gần 1 năm trời, bà Hoa bám trụ ở bệnh viện hết đợt này đến đợt khác để cùng Thắng vượt qua 1 đợt phẫu thuật và nhiều đợt xạ trị. Người mẹ kế gầy gò tận tình chăm sóc con chồng và yêu thương nó hết mực, đã gây bất ngờ và xúc động mạnh cho các bác sĩ, y tá của bệnh viện.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Hoa vào một ngày cuối tháng 8. 2017. Trong căn nhà cấp 4 xây kiên cố thay cho căn nhà xiêu vẹo ngày nào, mọi vật dụng được sắp xếp rất ngăn nắp. Mái ấm này hiện là nơi sinh sống của 6 con người, gồm vợ chồng bà, 3 con ông Đức và cậu con trai là con chung, năm nay lên 10 tuổi.

Kể về Thắng, đứa con chồng 20 tuổi cao ráo, đẹp trai và hiền lành đang chiến đấu từng ngày với căn bệnh ung thư, bà Hoa giàn giụa nước mắt. Thấy mẹ khóc, Thắng cũng khóc theo. “Bà ấy thường khóc vì thương thằng Thắng. Khóc nhiều, đôi mắt bị bệnh nặng mí của bà ấy càng thêm nặng. Nếu không có bà ấy, nó khó có thể trụ được đến bữa nay”, ông Đức xúc động nói.

“Ngày đó, tui đi hỏi bà ấy, cũng chỉ hy vọng bà ấy thương mà chia sẻ một phần gánh nặng gia đình với mình. Không ngờ, bà ấy quá tốt khiến cả xã ni ai cũng phải phục. Đời tui quá may mắn khi lấy được bà ấy”, ông Đức chia sẻ. Cô con gái thứ 4 của ông là Trần Thị Thịnh đã lấy chồng, cũng xúc động khi kể về bà Hoa. “Ban đầu, em cứ nghĩ mẹ Hoa về, bọn em cũng khổ rứa thôi. Không ngờ, mọi sự lại tốt lên rất nhiều. Em chưa thấy người mẹ kế nào lại thương con chồng, chăm lo cho các con như mẹ Hoa”, chị Thịnh nói.

Nhận xét về bà Hoa, ông Phạm Đức Thọ (xóm trưởng xóm 1, xã Thanh Mai) nói, đó là một người phụ nữ rất tốt. Khi bà Hoa chấp nhận về làm vợ kế ông Đức, mọi người đều nghĩ bà ấy dũng cảm vì ông Đức và 8 đứa con sống trong căn nhà tạm bợ, gạo không đủ ăn.

"Bà ấy về nai lưng cùng các con lớn của ông Đức lao động, gầy dựng nên cơ đồ. 5 con gái lớn lên, lần lượt đi lấy chồng, nhưng thằng Thắng lại bị bệnh hiểm nghèo. 3 năm nay, bà ấy chăm sóc thương yêu nó như con đẻ, rất cảm động", ông Thọ nói.

Tác giả bài viết: Khánh Hoan

Nguồn tin: thanhnien.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) NGHETINHPLUS.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

BÀI MỚI ĐĂNG CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC