Cuộc sống quanh ta

Nước mắt của người vợ bị chồng đối xử như người dưng

Không chỉ khinh thường vợ, chồng Thủy còn mạnh miệng tuyên bố: “Cô đi làm rồi, từ nay tiền ai người đó tiêu”. Tới đây, Thủy không còn chịu đựng được nữa, cô quyết tâm ly hôn gã chồng vô tâm, keo kiệt đó.

Nhiều cơ sở tái chế hạt nhựa ở huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường
Nguyễn Thị Thủy (SN 1986, Ninh Bình) và chồng Đặng Tuấn Hợp (SN 1983, Hà Nam) cưới nhau được 7 năm nay, có với nhau 2 mặt con nhưng cuộc sống gia đình cô từ lâu đã có những con sóng ngầm tồn tại. Cũng bởi chồng Thủy đối xử với vợ chẳng ra gì nên gia đình chồng cô cũng lên mặt coi khinh chê cô là "đứa nhà quê".

Thủy vẫn nhớ như in lần đầu về làm dâu, hôm đó sinh nhật bố chồng, cô gọi điện về chúc mừng, ông nói: “Bày đặt, lắm chuyện. Tôi cần gì lời chúc của đứa con dâu như cô”. Khi đó, cổ họng Thủy nghẹn đắng, cô chẳng ngờ, bố chồng lại có thể nói với con dâu những lời như thế. Dù ông không thích, dù ông có ghét cô tới mức nào cũng đâu cần phải nói ra như thế.

Thủy vốn là sinh viên của một trường cao đẳng y ở Hà Nội, khi cô chưa kịp tốt nghiệp thì đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Lấy chồng rồi sinh con, Thủy quanh quẩn nơi xó bếp lo cho chồng con mà chôn vùi tuổi xuân của mình. Chồng Thủy vốn là nhân viên tài chính tính cả thu nhập chính và thu nhập làm thêm cũng ngót nghét 30 triệu đồng/tháng. Hiện tại gia đình Thủy đang thuê căn nhà 2 tầng ở Hà Nội.

 
Chú thích ảnh

Nói về chồng Thủy, thu nhập 30 triệu đồng, nhưng chồng cô thuộc diện chặt chẽ với vợ từng đồng một. Từ ngày cưới, tháng nào cũng chỉ đưa vợ vỏn vẹn 3 triệu đồng, nhưng không đưa một lần. Cứ mỗi hôm đi chợ lại rút ví đưa cho vợ 200 nghìn đồng. Nhiều khi Thủy than thiếu thiếu, anh ta đưa thêm cho cô 100 nghìn. Có lần Thủy nói: “Anh đưa ít thế em biết tiêu thế nào cho hợp lý”, nghe xong chông cô trừng mắt nhìn vợ: “Cô xem tôi còn trả tiền nhà hàng tháng, rồi tiền nuôi hai đứa em gái ở quê ăn học. Chẳng nhẽ ở đây người ta miễn phí tiền nhà chắc. Mà tôi vừa đưa cô 350 nghìn đồng hôm kia cơ mà. Tiêu gì mà nhanh hết như vậy?".

Khi đó, Thủy không biết nói gì hơn, cô thấy nhục nhã lắm. Anh ta đâu chỉ chì chiết mà còn luôn miệng kể lể. Mua được hộp sữa cho con, có khi cằn nhằn cô cả tháng. Rồi Thủy bị cảm lạnh, ốm suốt 3 ngày liền. Dù thế, Thủy vẫn cố gắng gượng để lo cơm nước cho cả gia đình chồng. Thấy vợ mệt, chồng Thủy không một lời hỏi han. Khi không còn chịu đựng được, Thủy nhờ chồng đi mua thuốc hạ sốt. Anh ta mặt nặng mày nhẹ: “Có ở nhà thôi cũng ốm”.

Tối hôm đó, chồng Thủy không ngớt lời sỉ vả vợ, anh ta chê cô ốm yếu, vô dụng: “Có cái thân mà không lo nổi”, “Có ai sướng như cô, ở nhà được chồng nuôi”,… Quá tủi nhục nên khi bé tròn 13 tháng tuổi cô vội vàng đưa con đi gửi trẻ. Đi làm, dù lương tháng đầu tiên được 7 triệu đồng, nhưng Thủy cảm thấy rất hạnh phúc. 

Chồng Thủy từ ngày thấy vợ đi làm, càng ỷ lại. Trước đây mỗi tháng đưa vợ 3 triệu đồng nay anh ta chỉ đưa 1 triệu đồng với lý do: “Cô đi làm rồi thì lo ăn uống, tôi hỗ trợ thế thôi, tiền này tôi dành để trả tiền thuê nhà, tiền xăng xe đi lại... Mà thôi, từ nay tiền ai người đó tiêu nhé”. Nghe chồng nói thế Thủy không khỏi xót xa, trước đây cô có nằm mơ cũng không ngờ trên đời lại có kiểu chồng như anh ta sống vô trách nhiệm, tằn tiện quá mức.

Con giun xéo mãi cũng quằn, tới nước này Thủy không còn nén nổi sự bực tức nữa. Cô tuyên bố: “Nếu anh đã đối xử với tôi như thế,  thì tốt nhất nên ly hôn. Con tôi sẽ nuôi, anh cứ việc nuôi 2 đứa em của anh”. Nói rồi, Thủy thu dọn hành lý và dọn ra ở riêng chiều hôm đó, mặc cho gã chồng liên tục gọi điện ỉ ôi, năn nỉ và xin tha thứ.

Tác giả bài viết: Khải Nguyên

Nguồn tin: www.nguoiduatin.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) NGHETINHPLUS.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC