Cuộc sống quanh ta

Mẹ chồng Quảng Ninh dễ tính hay cô con dâu đất cảng biết điều khiến mẹ con hòa hợp, gia đình vui vẻ

Chẳng phải quà tặng đắt tiền, cũng không phải phong bì thật dày, cô con dâu chỉ cần khéo léo quan sát một chút đã khiến mẹ chồng Quảng Ninh mỉm cười hài lòng.

Nhiều cơ sở tái chế hạt nhựa ở huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường
Tết nhất tới nơi, công việc ở công ty bận bù đầu. Nhất là kế toán như tôi, sổ sách tính toán cứ rối tinh rối mù. Tôi cũng không còn thời gian tâm sự, la cà quán sá với bạn bè.

Tận hôm rồi, tranh thủ đi dự đầy tháng của bé - con gái bạn thân mới có dịp tụ tập. Rồi chúng bạn bàn bạc về lương, thưởng rồi có hỏi tới việc mua quà gì cho gia đình nhà chồng thế nào cho phải, tôi mới chợt nhớ ra. Và tôi, một nàng dâu đã trải qua hai cái Tết phải lo vụ quà cáp, dù chẳng phải dày dặn kinh nghiệm gì những cũng đã áp dụng thành công. Thế nên, tôi sẽ chia sẻ cho chị em một chút để tham khảo.

Hồi mới làm dâu nên vụ quà cáp cho gia đình hai bên tôi cũng còn lóng ngóng. Công nhận làm dâu nhiều chuyện phải lo, không đơn giản giống tôi nghĩ hồi còn yêu. Cứ nghĩ về thật lòng quan tâm bố mẹ chồng, thi thoảng đưa tiền rồi mua chút quà cáp cho ông bà là được. Nhưng chả đơn giản, các cụ ở quê thì hay so sánh với con cái nhà ông này bà kia.

 

Rồi mua quà thì chọn mua gì cho hợp điều kiện kinh tế của 2 vợ chồng, cho hợp sở thích, đúng cái các cụ cần. Còn đơn giản là đưa tiền thì đưa bao nhiêu là được, bao nhiêu là đủ, để các cụ không so sánh, không mặt nặng mày nhẹ chê ít.

Với tôi, vụ này càng cân não hơn, vì mẹ chồng tôi thuộc tuýp người cực khéo. Chia sẻ ngoài lề một chút về tính cách mẹ chồng. Bà khéo tới nỗi lúc nào cũng thể hiện là không cần tiền của con dâu nhưng khi có việc lại gọi con trai bà, tức chồng em đưa tiền cho. Mà mỗi lần có việc thì toàn mấy chục triệu ấy, 2-3 tháng lương của chồng tôi chứ ít đâu. Gọi con trai bà nhưng lại giấu tôi cơ.

Tôi chỉ biết điều này khi hôm đó tình cờ lôi điện thoại chồng ra selfie lúc đi ăn hàng. Đang chụp thì có tin nhắn bạn anh nhắn, anh bảo đọc giúp anh (Bình thường vợ chồng tôi không kiểm soát điện thoại, facebook, zalo của nhau).

Trả lời xong, tôi thoát ra thì thấy tin nhắn của ngân hàng về số tiền đã rút. Tôi tò mò nên xem thì ngỡ ngàng. Anh rút cùng lúc tới mấy chục triệu đồng, nên tôi mới tra khảo. Rồi đó, kết quả anh khai thật bà gọi chồng tôi mang tiền về, lúc đấy tôi thấy khó chịu ghê gớm, thà cứ nói chuyện với cả 2 vợ chồng nếu cần tiền như vậy. Đằng này trước mặt em thì coi như không cần, đằng sau lại như thế. Vài chục triệu chứ có phải vài ba trăm đâu, cần phải nói trước mặt cả 2 vợ chồng chứ.

Sau khi nghiên cứu kĩ tính cách của mẹ chồng, tham khảo thêm ý kiến bạn bè, tôi đã quyết định chiều theo ý của bà. Mà các bà mẹ chồng muốn gì? Muốn được gần gũi con trai họ, muốn họ là người phụ nữ số 1 trong lòng con trai, muốn con dâu phải nghe theo sự chỉ đạo của họ, chăm sóc con trai họ thật tốt.

Thế là tôi bàn với chồng, Tết này 2 vợ chồng sẽ về quê ăn Tết, không phải mồng 3 mới trở về quê như dự tính trước đó.

Quê tôi ở Hải Phòng, chồng tôi ở Móng Cái - Quảng Ninh. Thế nên chúng tôi tính là 2 vợ chồng sẽ dành thời gian riêng tư cho nhau và nghỉ ngơi (vì cả 2 tận 29 mới được nghỉ) trong ngày mùng 1. Mùng 2 về qua Hải Phòng, ghé nhà tôi, ở đó một ngày rồi mùng 3 rồi về nhà anh ở Quảng Ninh.

Thế mà kế hoạch thay đổi vì tôi quyết Tết này sẽ lấy lòng mẹ chồng khéo léo của mình. Chúng tôi ở đó tới mùng 3 về qua nhà tôi, rồi mùng 4 trở lại Hà Nội, hai vợ chồng sẽ nghỉ ngơi sau vậy.

Tôi báo mẹ, chúng tôi về quê bà có vẻ mừng ra mặt. Sau đó, cũng thông báo nguyên cái Tết này để tụi tôi sắm. Từ bánh kẹo, lễ Tết các cụ nội ngoại, trang trí nhà cửa, cây trái... Bà có vẻ đang vui nên bảo để bà lo hết. Chúng tôi chỉ việc về thôi, bà sẽ ăn Tết to. Tôi cũng vui một chút, có vẻ như kế hoạch thành công bước đầu.

Mẹ chồng tôi cũng xì tin lắm chơi facebook, zalo đủ cả. Đặc biệt, khá thích ăn diện, chụp ảnh, đăng ảnh facebook đều đều. Vậy nên tôi hỏi bà số đo từng vòng, bảo sẽ may áo dài cho bà diện đi Tết. Gửi mẫu qua zalo rồi tư vấn áo dài gấm trẻ trung, quý phái các kiểu. Bà hào hứng lắm, ngẫm cũng phải, “trẻ được miếng cơm canh, già được manh áo mới” mà.

 

Hai mẹ con chốt được kiểu dáng, màu sắc, đến cuối tuần được nghỉ, tôi cùng mấy đứa bạn đi may áo cho mẹ chồng và mẹ đẻ.

Từ hôm tôi đi may áo, ngày nào bà cũng nhắn tin cho tôi, hỏi han tình hình hai vợ chồng, rồi cũng tâm sự thêm chuyện ở quê. Tự dưng thấy bà gần gũi với mình hơn hẳn chứ không ra vẻ trịnh trọng và xa cách như trước.

Tới lúc được áo, gửi về quê, ngay hôm sau thấy bà chụp ảnh, đặt avatar cả facebook và zalo luôn. Bà còn gọi ngay cho tôi bảo: “Mẹ thích lắm. Đúng là mấy đứa ở ngoài thủ đô, khác hẳn bà ở quê. Nhìn đồ Hà Nội gửi về vừa đẹp vừa sang. Nhưng mẹ không chụp cả người để dành tới Tết mới mặc. Giờ thích quá nhưng chỉ chụp tự sướng khoe trước vậy thôi!” Thấy buồn cười nhưng cũng thấy vui vì món quà của mình được mẹ chồng yêu thích.

Tới ngày trở về, thực thì tôi cũng lo. Nhưng khởi đầu cũng khá suôn sẻ nên tôi dặn lòng phải tự tin chiến tiếp cho hết cái Tết. Chúng tôi về, mang theo bánh kẹo đã chuẩn bị, đào hoa cũng đủ cả. Bà đón chúng tôi hồ hởi vui tươi lắm.

Quyết tâm Tết đó, tôi sẽ để ông chồng như để thờ. Tôi cung phụng ông ý cho mẹ chồng tôi thấy. Tôi không bắt ông ý rửa bát hay phụ tôi rửa, chỉ nhẹ nhàng bảo nặng quá, anh bê giúp em xuống bếp để em rửa. Tôi cũng chủ động dọn nhà, pha nước, mau mồm mau miệng nên khá được lòng các cô, dì, chú, bác nhà anh.

 

Vèo cái, hết 2 ngày Tết, chúng tôi xin về nhà ngoại rồi lên Hà Nội chuẩn bị cho công việc. Mẹ chồng hài lòng lắm, gói ghém nào gà, nào gạo, nào rau sạch cho chúng tôi đem đi.

Thế là tính ra, tôi chỉ mất một khoản mua sắm bánh kẹo, hoa, cây cảnh chẳng nhiều lắm. Sắm áo dài cho mẹ, bộ vest cho ba, đưa cho mẹ cái thẻ ATM có 5 triệu, là xong quà cáp mùa Tết đầu ở nhà chồng.

Mà khi đưa thẻ, tôi cũng thủ thỉ: “Sau này mẹ có việc gì cần cứ nhắn con, bọn con sẽ chuyển khoản cho mẹ khỏi mất công gửi người, gửi xe về quê.” Đấy, thế là sau này bà chẳng dấm dúi xin riêng con trai nữa. Có việc gì thật sự to tát và cần, bà mới gọi cho vợ chồng, rồi chúng tôi bàn bạc xem chuyển khoản bao nhiêu về cho mẹ.

Nhờ sự khéo léo của mình, mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu trở nên nhẹ nhàng và thân thiết

Tôi nhận ra, việc lấy lòng mẹ chồng chẳng quá khó khăn. Chỉ cần chịu khó quan sát và hiểu tâm lí của các mẹ một chút. Còn bản thân, hãy hi sinh cái tôi một chút, để “khổ trước sướng sau” thì các mẹ chồng cũng chẳng cố tình làm khó. Yêu thương một người không phải máu mủ ruột rà không dễ, nhưng nếu đủ yêu thương chồng và thật sự muốn vun vén cho hạnh phúc gia đình, thì cố gắng tôn trọng bậc sinh thành của chồng. Tôi tin, những gì từ trái tim sẽ chạm được tới trái tim.

Tác giả bài viết: Song Ngư

Nguồn tin: tinnhanhonline.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) NGHETINHPLUS.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC