Cuộc sống quanh ta

Bốn năm ròng rã nuôi em chồng, rồi em lại dẫn người yêu về nhờ… đóng tiền học hộ

Sau khi tôi lấy chồng, tôi lại phải cáng đáng hết mọi việc đằng nhà chồng, mệt mỏi và áp lực đến mức muốn buông xuôi.

Nhiều cơ sở tái chế hạt nhựa ở huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường
Chồng tôi vẫn thường nói đùa trong các cuộc ăn nhậu: “Lấy vợ về tao hời quá, được 2 thằng cu sinh đôi, có xe máy mới để đi, có nhà để ở, chả phải lo lắng gì”. Bởi vì trước đây anh trọ nay đây mai đó, tiền kiếm được cũng tiêu hết chẳng tích cóp được gì. Thế nhưng sự thật không chỉ có thế vì ngoài nuôi chồng, tôi còn phải nuôi cả em chồng và nay là chuẩn bị cả… người yêu của em chồng nữa.

Tôi 28 tuổi mới kết hôn, khi mà trong tay đã có một số vốn nho nhỏ đủ để đảm bảo sự ổn định cho cuộc sống, công việc sự nghiệp cũng đã phấn đấu vừa đủ với tấm bằng thạc sĩ trong tay, nhiều dự án bên ngoài tìm đến. Gia đình tôi cũng thuộc dạng có điều kiện cơ bản, bố mẹ luôn hỏi tôi có thiếu tiền không là sẵn sàng bán mảnh đất vốn đã cho tôi đứng tên từ lâu để làm sổ tiết kiệm cho tôi.

Ấy thế nhưng tôi vẫn còn tự lập được nên không muốn làm phiền bố mẹ. Có thể nói, trước khi lấy chồng, tôi chẳng bao giờ bị áp lực vì tiền. Nào ngờ trớ trêu thay, sau khi tôi lấy chồng, tôi lại phải cáng đáng hết mọi việc đằng nhà chồng, mệt mỏi và áp lực đến mức muốn buông xuôi.

 
Ảnh minh hoạ 

Chồng tôi là bạn học từ cấp 3 nhưng tôi chỉ mới nhận lời yêu anh ấy khi đã ra trường đi làm được vài năm. Anh ấy là một người hiền lành, làm được bao nhiêu đưa hết về cho vợ, không biết quản lý tài chính. Nhưng đó cũng là nhược điểm của anh ấy, biến anh ấy thành người nhu nhược và không có chính kiến hay bản lĩnh đàn ông. Số tiền anh ấy kiếm được chỉ bằng khoảng 1/3 số tiền của tôi. Sau khi cưới, mẹ chồng gợi ý với vợ chồng tôi chuyện em chồng đang học đại học gần đấy, xin cho em ở cùng để anh em nương tựa nhau. Vậy là tôi nuôi em chồng luôn từ dạo đó.

Mẹ chồng tôi lên trông cháu, kết hợp luôn việc sát sao, giám sát em chồng tôi, vậy là nghiễm nhiên trong nhà tôi toàn người đằng nhà chồng. Mà mẹ chồng trông cháu nhưng tôi vẫn phải thuê thêm một người giúp việc nữa vì bà không trông nổi hai bé sinh đôi. Tôi chấp nhận việc cố gắng cày kéo từng ngày, chỉ hi vọng đủ tiền sinh hoạt của cả gia đình nhỏ.
Nhưng em chồng tôi ở lại chẳng hề đơn giản. Em học hành thi lại liên miên, rồi chơi lô đề, cờ bạc kiểu gì mà không ít lần “người trong giang hồ” còn gọi cho số điện thoại của tôi để trấn nợ. Tôi vì trách nhiệm, phần vì mẹ chồng nhờ vả, lại muối mặt mang tiền cho em đi trả nợ. Tôi ngậm ngùi cố gắng, thuyết phục em chồng lo lấy cho được tấm bằng đại học rồi muốn làm gì thì làm. Chứ chồng tôi không thể nói được gì em trai cả, chỉ cần to tiếng một chút là hai anh em lại như muốn xông vào mà đánh nhau ầm nhà. Vậy là tôi chẳng khác gì người đứng mũi chịu sào phải dàn xếp hết mọi chuyện.
 
Ảnh minh hoạ 

Rồi công to việc nhỏ gì bên nội cũng thấy mẹ chồng tâm sự với tôi. Như nhà đang phải đóng tiền làm nhà thờ họ mà mẹ ở ngoài này không biết vay mượn đâu. Rồi có dì Lan, mợ Bảy chuẩn bị gả con cho người ta, mẹ lại là bạn bè, họ hàng thân thiết phải mừng phong bì nặng một chút… Tôi biết ý, đưa tiền cho mẹ chồng nhưng luôn cảm thấy không thoải mái khi tưởng tượng mình chẳng khác gì cây ATM của nhà chồng cả. Nhiều khi bế tắc, tâm sự với chồng cũng chỉ được nghe anh động viên cố gắng lên, đợi thằng em học xong, mẹ chồng về quê rồi là hết việc phải lo. Mà nhìn mãi không biết đến bao giờ mới đến ngày đó…

Lại trớ trêu thay khi mới đây, em chồng dẫn về một bé người yêu để giới thiệu. Rồi qua vài bữa, em chồng bảo, bé ấy vừa thi đỗ đại học nhưng gia đình khó khăn không có tiền để nộp tiền học, hoàn cảnh rất đáng thương. Rồi em ngỏ ý muốn hai vợ chồng tôi giúp thêm khoản 8 triệu nộp tiền học đầu năm, có gì đến tháng 9 tốt nghiệp đi làm, em sẽ trả lại vợ chồng tôi. Tôi ngớ người, có chút bực tức nhưng cũng chỉ dám nói để lo liệu, bàn bạc lại xem thế nào. Tôi biết, nếu cho mượn nữa thì cũng chẳng thể lấy lại được, như bao nhiêu lần trước. Và bây giờ cho mượn được một lần để lo cho cô bé đó, rồi chắc chắn tôi sẽ còn phải ôm rơm nặng bụng thêm mấy năm nữa...

Nhưng nếu như tôi nói không đồng ý, kiểu gì cũng bị mẹ chồng và em chồng nói xấu, bảo tôi ích kỷ và quay lưng lại. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào cả. Trong khi nhà tôi đang ở vẫn là nhà đi thuê, hai đứa con của tôi mới được hơn 18 tháng tuổi với bao nhiêu nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và chuẩn bị là gửi đi nhà trẻ với chi phí rất tốn kém. Cứ tiếp tục chạy theo em chồng, nhà chồng để lo lắng như thế này, tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi và hoang mang. Tôi biết phải làm thế nào để trọn nghĩa nhiều bên mà mình không bị thiệt thân đây?

Tác giả bài viết: N.N

Nguồn tin: khampha.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) NGHETINHPLUS.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC