Vừa qua, đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mua sách giáo khoa và cung cấp cho các thư viện trường học để học sinh mượn đã nhận được sự quan tâm của dư luận.
Cụ thể, Bộ đề xuất Chính phủ phương án trích ngân sách nhà nước 3.500 tỉ đồng năm đầu tiên để mua sách giáo khoa các cấp đưa vào thư viện trường học, đáp ứng 70% nhu cầu. Tiếp theo sẽ bổ sung 20% mỗi năm.
Chính sách nhân văn nhưng cần có giải pháp loại bỏ vấn đề lợi ích nhóm
Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, ông rất ủng hộ việc mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học để học sinh nghèo, khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số mượn, đây là một việc làm rất nhân văn.
Tuy nhiên, số sách được mua có đến tay những học sinh đó hay không mới là vấn đề khó, cần giải quyết.
“Điều khiến chúng ta lo lắng là liệu có xảy ra tình trạng người nghèo, người có nhu cầu lại không mượn được sách hay không.
Hơn nữa, mua sách như vậy liệu có lợi ích nhóm hay không? Nếu mua sách nhiều mà không xác định đúng nhu cầu, không đúng đối tượng, để xảy ra tình trạng lãng phí thì chính là làm giàu cho các nhà xuất bản”, ông Hoà đặt vấn đề.
Đại biểu Phạm Văn Hoà cho biết, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm đầu tiên chi 3.500 tỷ đồng, hằng năm bổ sung thêm 20%. Như vậy mỗi năm lại thêm mấy trăm tỷ để mua sách, đó không phải là con số nhỏ nên cần xem xét kỹ, tính toán chính xác nhu cầu học sinh.
Bên cạnh đó, cần phải xem xét vấn đề giữ gìn, sử dụng sách giáo khoa như thế nào. Sách giáo khoa mua năm nay có thể dùng lại cho năm sau hay không?
Nếu để học sinh viết vào sách, không gìn giữ, chỉ dùng một năm rồi bỏ, năm học sau lại mua mới toàn bộ thì thực sự quá lãng phí.
Sách giáo khoa bị viết, vẽ vào trong thì không thể sử dụng lại. Muốn tiết kiệm phải đặt vấn đề mua sách sử dụng được bao lâu, không thể năm nào ngân sách cũng chi trả mua toàn bộ sách mới cho học sinh mượn để làm lợi cho các nhà xuất bản, điều này là không thể chấp nhận.
Chính vì vậy, khi cho học sinh mượn sách, phải đảm bảo việc giữ gìn để sách được bảo quản trong thư viện, dùng cho học sinh khóa sau.
Cần sớm nhận diện điều này để loại bỏ vấn đề lợi ích nhóm trong việc mua sách, đấu thầu và phát hành sách giáo khoa. Phải xem xét thật kỹ, chi li và có sự cam kết rành mạch rõ ràng trong việc mua sách giáo khoa.
Đặc biệt, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì cần vận động học sinh, phụ huynh quyên góp sách đã học cho học sinh khóa sau, có thể đưa vào thư viện trường học để dùng trong thời gian dài về sau.
“Khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng ta có nhiều bộ sách giáo khoa, mỗi địa phương, mỗi trường học sử dụng những bộ sách khác nhau. Thậm chí có trường học, một học sinh học các sách bộ môn của 3 bộ sách. Như vậy, việc mua sách cho học sinh mượn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nhu cầu đa dạng thì chúng ta lại phải xác định mua bộ sách nào, số sách mua cho học sinh mượn có được tính toán đúng theo nhu cầu thực tế?
Phải thực sự khách quan, công khai trong quá trình thực hiện chính sách, nếu làm được, làm đúng và công bằng, không lãng phí tiền của Nhà nước thì Nhân dân, giáo viên hay phụ huynh học sinh đều đồng tình ủng hộ”, ông Phạm Văn Hoà bày tỏ.
Giữ gìn, kế thừa sách giáo khoa, tránh lãng phí
Chia sẻ với phóng viên về vấn đề mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, ông Trần Ngọc Vinh, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII cho rằng, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đúng, nhưng có một số vấn đề cần lưu tâm nếu triển khai hoạt động này.
Đầu tiên, cần xác định đối tượng học sinh nào, hộ nghèo hay hoàn cảnh ra sao thì có thể mượn sách?
Quan trọng là phân chia làm sao để sách được đến tận nơi với người cần. Phải khảo sát, thống kê xem tỉnh/thành phố nào có nhiều học sinh nghèo nhất để phân chia tỷ lệ hợp lý. Đặc biệt chú ý đến các tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, đối tượng chính sách, người nghèo, gia đình chính sách, con em thương bệnh binh,… Xem xét kỹ các đối tượng để có sự công bằng.
Cho mượn sách cũng cần tính đến trình tự, thủ tục như thế nào, tổ chức thực hiện ra sao, không cẩn thận sẽ kéo theo những vấn đề bất cập khác. Chủ trương chính sách đúng nhưng triển khai thực tế không phát huy hiệu quả thì sẽ gây ra lãng phí.
Cũng cần có quy chế thoáng, dễ thực hiện để học sinh nghèo thuận lợi trong việc mượn được sách giáo khoa học tập.
“Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn là chúng ta có duy trì được mãi việc chi ngân sách để mua sách giáo khoa cho học sinh mượn không? Hay chỉ làm được một năm, làm một cách nửa vời, vì sách giáo khoa của chúng ta thay đổi liên tục, khó có tính kế thừa.
Trong năm học này học sinh dùng bộ sách này nhưng sang năm học tiếp theo lại dùng bộ sách khác.
Đó là lý do cần cân nhắc, tính toán kỹ càng, nếu dành ngân sách để thực hiện thì phải để sách thực sự đến tay người nghèo. Sách giáo khoa phải được sử dụng được ít nhất trong 2-3 năm, tránh lãng phí.
Quá trình triển khai làm sao để tránh vấn đề lợi ích nhóm, tiêu cực”, ông Vinh chia sẻ.
Trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế, cần phải có kế hoạch xây dựng thư viện nhà trường bằng việc vận động học sinh ủng hộ sách cũ.
Như vậy mỗi trường học, mỗi địa phương cũng cần chủ động nắm bắt tình hình học sinh để có sự hỗ trợ kịp thời qua việc xây dựng tủ sách, thư viện trường học.
Theo Phạm Minh
Link gốc: https://giaoduc.net.vn/neu-mua-sach-cho-hs-muon-ma-khong-xac-dinh-dung-nhu-cau-thi-chi-lam-giau-cho-nxb-post230112.gd