Hội An bình lặng mà ào ạt cảm xúc xô bờ

Hội An bên dòng sông thơ mộng – Ảnh: DUY HẬU

Hội An xưa cũ? Hội An sống chậm? Cảm giác mới mẻ, không tươi vui như thực tại, cũng chẳng u ám như bóng đen lẩn khuất trong tâm tư mỗi người. Nó hiện ra thật rõ nét, biến mảnh đất hoang mang tên “tâm hồn” thành vườn hồng mơ ước.

Hội An phủ sắc vàng bàng bạc. Phố tĩnh lặng như lúc nửa đêm, dù ngó sang vẫn thấy tiếng chân bước nhè nhẹ tưởng đến từ hư vô. Lãng mạn như thời vài chục năm trước, khi âm nhạc vẫn được thỏa sức tung vang trên từng con đường, con ngõ nho nhỏ.

Hội An là thế đó, nơi người ta phải căng mình hít lấy từng thanh âm vang vọng dội vào mấy bức tường xưa cũ này.

Trên tường cạnh chỗ tôi đứng, vài ký tự tiếng Nhật được viết một cách kín đáo trong chiếc khung hai màu vàng đỏ. Ước mơ có được cô gái mình thích cũng cách đây gần 20 năm rồi. Hai ngàn lẻ một.

Dãy số vẫn hiện lên đủ để một người sống cách thời đó vài chục năm vẫn đọc được. Không có một nét bút tiếp theo đáp lại.

Hội An cổ kính nhưng cũng cách tân – Ảnh: DUY HẬU

Di sản văn hóa giờ đây cũng hiện đại. Đó là tất yếu của phát triển. Hội An cổ kính nhưng cũng cách tân, đem hơi thở đương đại hòa vào cùng cuộc sống. Phổ cổ kiêu hãnh mà cũng đầy hoài niệm. May mắn hay không? Bực tức hay không?

Chính người dân ở đó sẽ có câu trả lời. Đô thị phát triển lâu đời, người không thích ồn ào thì chọn cách ẩn mình vào sâu trong dãy phố.

Ông cụ bên tôi là người như thế. Con trai, con dâu, rồi cháu nội đều kinh doanh du lịch. Chính căn nhà của ông hằng năm đón tiếp hàng ngàn du khách. Đó là sinh kế, là sự ổn định trong cuộc sống của người Hội An đó chứ. Chẳng ai buồn phiền vì điều đó cả.

Khách du lịch đến đây, họ cảm nhận khác dân bản xứ. Họ không nuối tiếc, họ chỉ lãng mạn và bay bổng. Có chăng, họ tiếc vì thời gian lưu trú quá ngắn, không đủ để cảm nhận hết từng hơi thở của người Hội An.

Ông cụ yên lặng và bâng khuâng. Góc ngõ gần hết ánh sáng. Di sản thế giới cũng có những góc khuất ẩn giấu trong vết hằn thời gian. Bóng tối len lỏi. Âm thanh về đêm phải căng tai ra nghe, căng mắt ra nhìn. Cảm nhận thật xưa cũ, đến mức con người trẻ bị choáng ngợp.

Không, đó là ánh sáng. Tôi cảm nhận theo một cách riêng. Màu sắc cổ kính nơi cánh cửa ngôi nhà cổ bỗng rực sáng hơn bao giờ hết. Tia sáng trên chiếc đèn lồng lóe lên, đưa tôi đến cảm xúc mông lung khôn tả. Hội An đó sao? Ánh đèn kia biểu hiện cho phận người, cho cuộc sống tĩnh lặng vốn có hay tương lai bất định?

Không phải cái nào hết. Chỉ là nỗi xúc cảm vu vơ trước bình minh chan hòa ấm áp. Ông cụ ngẩng lên với nụ cười đáng mến. Đủ hiểu tâm thế người Hội An rồi, dù chỉ một chút.

Rồi một cụ ông nữa bước đến, trên tay chiếc quạt nan, như muốn xua đi chút không khí lặng yên, để thay thế bằng câu chuyện tuổi già.

Hội An vẫn giữ phong thái như thế. Cuộc sống vừa bình lặng vừa ào ạt cảm xúc xô bờ.

Sức hấp dẫn của phố cổ không thể ngày một ngày hai cảm thụ hết, chỉ bền vững lâu dài với thời gian.

E ấp sau mấy quán hàng to lớn, sang trọng là gánh cao lầu hè phố.

Sáng rồi. Là lúc tiếng mời gọi đu đưa. Leng keng bát đũa. Cố tình gõ nên tiếng leng keng như thế, bà cô chẳng cần xởi lởi trời cho. Cười là đủ. Ăn là đủ. Ngọt ngào chan nước cũng đủ cảm nhận nét riêng có nơi đây.

Mỗi ngày một ly cà phê ngắm nhìn dòng người từ từ và vội vã, tung tăng và lặng lẽ – Ảnh: DUY HẬU

Nhìn lên trên, ồn ào của ánh sáng. Đoàn khách sang trọng xôn xao đi ra khoải quán to, nét mặt phê pha thỏa mãn. Phải rồi. Ăn ẩm thực Hội An thì thỏa mãn là đúng. Tôi ở đây cũng vậy. Ba mươi ngàn là đầy cái bụng. Cũng mấy ông trong đoàn khách đó, buổi tối lại ngồi ghế nhựa gặm ngô. Chỉ có thể là Hội An.

Chậm rãi. Đều đều hay nhịp nhàng? Sôi động hay tĩnh lặng? Hẳn mỗi người đều có câu trả lời riêng, hoặc cảm nhận riêng mới mẻ nào đó. Riêng tôi, người mỗi ngày một ly cà phê ngắm nhìn dòng người từ từ và vội vã, tung tăng và lặng lẽ, dòng người rất Hội An, tôi cảm thấy mình đã hòa cùng với giá trị ấy, từng phút, từng giây.

Theo Đinh Thành Trung

Link gốc: https://dulich.tuoitre.vn/hoi-an-binh-lang-ma-ao-at-cam-xuc-xo-bo-20220910104612943.htm

du lichhội an