Đào nhậu – Những cô gái mua vui cuộc say

Bốn cô 'đào nhậu' hôm nay đều mặc váy ngắn, không kín đáo nhưng cũng không hở hang đến mức như không mặc gì kiểu các cô bia ôm...
Những cô đào nhậu, mua vui cho khách – Ảnh: M.T.

Khi bia ôm đã trở nên chán ngán và “nguy hiểm”, một số dân nhậu bây giờ hay gọi đào bia – những cô gái mua vui bàn nhậu.

Nhìn bề ngoài thì các cô gái này như là “bạn nhậu” vui vẻ bình thường, không đến nỗi “lầy lội” như bia ôm, nhưng sự thật bên trong là cả một thế giới rất phức tạp – từ say xỉn, nợ nần đến trượt dài mại dâm, bệnh tật, nghiện ngập tệ hại…

Điều đào nhậu “1 phút 30 giây”

“A lô, Như hả cưng? Làm đẹp nhanh nhanh rồi ra quán H.L. bên Bình Phú nghen. Hú thêm con Ngân khùng, con My, con Út nữa. Giờ này mà còn ngủ hả? Nhớ ngồi vui lâu lâu với khách, chứ không chơi kiểu lớt lát một chút rồi dọt nghe. Anh dẹp số, cắt đào đó”.

Đó là cuộc gọi điều các cô gái rót bia đến quán H.L., khu Bình Phú (quận 6, TP.HCM) trong một buổi trưa đầu năm 2024. Thành, tay quản lý nhân viên, ra ngoài phòng lạnh gọi nhưng vẫn cố tình để hé cửa cho mấy tay khách quen nghe sự nhiệt tình của gã với khách cũng như cái uy gã điều được em út “1 phút 30 giây”.

Tư Hải – một dân làm ăn với chợ đầu mối Bình Điền, chủ xị bàn nhậu hôm nay – rút ra hai tờ 200.000 đồng dúi cho Thành:

– Nè, bo tạm cậu em lấy vui. Lát chốt bill, tao cho thêm tùy mấy út cưng chịu chơi thiệt tình cỡ nào.

– Yên tâm chơi xả láng sáng về sớm anh Tư ơi. Anh là mối ruột của quán, làm sao mấy nhỏ dám ma lanh. Thời buổi ế nhệ vầy mà em trai cắt số đào là tụi nó đi Bình Dương bán nước tương luôn đó – gã quản lý nhân viên quán nhậu mau miệng trả lời nịnh khách.

Sự thật những gã như Thành rất có uy với các cô gái làm nghề rót bia, cụng ly mua vui ở bàn nhậu kiểu này. Khách quen có kết nối điện thoại sẽ gọi luôn, nhưng nhiều người vẫn thích nhờ quản lý gọi giùm. Bởi nếu không vì thể hiện với bạn nhậu thì việc nhờ gọi đào nhậu cũng có cái hay là họ không bị lộ số điện thoại với các cô này, tránh lằng nhằng phiền phức về sau.

Thực tế dân nhậu thích có em út ngồi rót bia kiểu này lạ gì chuyện thân mật quá trớn, cho số điện thoại lung tung, rồi bất ngờ ngày nọ đang bên vợ thì nhận cuộc gọi “đi nhậu anh Hai ơi, em nhớ anh quá hà”.

Chưa kể ai lỡ lậm sâu hơn thì có thể còn nhiều chuyện phức tạp khó lường từ tiền bạc đến ghen tuông, hạnh phúc gia đình…

Lát sau, Như đã ào vào phòng, mang theo mùi nước hoa sực nức, cười tươi tự nhiên như gặp khách thân quen. Lát sau, Ngân, My, Út cũng vào phòng cùng lúc, ỏn ẻn “dạ, em chào mấy anh”, dù bốn ông khách trong bàn nhậu đều đã ngót nghét 50, phải lứa cha chú.

Gã quản lý lăng xăng, nhanh mồm miệng:

– Nè, Như qua đây, ngồi anh Tư Hải đi cưng, còn mấy nhỏ qua ngồi với anh kia. Em cứ xếp tạm vậy, mấy đại ca không ưng thì cứ đổi nghen.

– Dạ, dạ, các anh trai cho phép tụi em ngồi nhe – Như nói giọng mềm ngọt như chè đậu đường đậu hũ.

Nhỏ My có vẻ út nhất, nhanh nhẹn kéo thùng bia về gần ghế mình để tiếp bia. Còn ba cô kia vừa ngồi vào bàn đã lả lướt cầm chai Ken châm thêm bia cho khách rồi tự nhiên rót vào ly bia mình mà không cần đợi ai nói.

– Dzô, dzô, cạn hết trăm phần trăm tình thương nghen mấy anh trai. Tụi em chúc năm mới mấy anh sức khỏe như hắc mã, tóc đen lưng thẳng, vú to hơn bụng, quất một thùng không xỉn – các cô ồn ã tranh nhau chúc tụng cợt nhả.

Vèo một phát tám ly bia đã cạn tận đáy. Mọi người ồn ã, thân thiện như hội bạn nhậu từ lâu, dù bốn cô gái vừa vào phòng đều là đào mới, ít nhất là mới toanh với bốn vị khách nhậu.

Các cô gái có hành vi bán dâm và môi giới bán dâm bị cơ quan công an điều tra, xử lý – Ảnh: BỘ CÔNG AN

Đẳng cấp mua vui

Bốn cô gái ngồi tiếp bia hôm nay đều mặc váy, những bộ váy ngắn không kín đáo nhưng cũng không hở hang đến mức như không mặc gì kiểu các cô bia ôm.

Trong bốn cô thì ba cô là dân Bạc Liêu và Hậu Giang, chỉ có nhỏ Như nói giọng Bắc lơ lớ và tự giới thiệu “quê em ở Hà Nội”. Nhưng về sau các ông khách biết thật ra Như cũng quê Hậu Giang, giả được giọng Bắc là do mấy năm làm massage ngoài đó. Cô ta nói dối mình ở Thái Bình để tự “tăng giá” vì đem đến chút hương vị lạ cho bàn nhậu toàn người miền trong.

Trong các cô, Ngân lớn tuổi nhất, tầm 27 – 28 tuổi; mấy cô còn lại đều rất trẻ, chỉ trên dưới 20 mà có ông khách còn chọc ghẹo “út cưng cho anh ngó căn cước cái, không coi chừng bị ba cưng quánh hay đi tù hết ngáp luôn”. Là dân ruộng nghèo, các cô vẫn có làn da trắng bóc, nở nang. Lúc rót bia hay gắp thức ăn cho khách, các cô hay cố tình cúi xuống để khoe ngực lấp ló.

Các cô đào quán nhậu này hiện nay có ba đẳng cấp khác nhau. Thứ nhất, hạng bình dân mà cũng nhiều nhất là các cô suốt ngày ôm điện thoại, chờ có khách hay quản lý gọi đi nhậu mua vui. Những cô này thường không từ chối quán nào, may mắn được gọi đến quán hạng sang, còn đa số là ở các quán nhậu bình dân và cũng không từ chối ốc bụi vỉa hè.

Bốn cô đào bia được gã quản lý Thành ở quán H.L. gọi hôm nay là hạng “khoai lúa” này. Ngồi tiếp bia, nhậu nhẹt, trò chuyện trên trời dưới đất, tào lao bí đao với khách vài tiếng để trông chờ được bo tờ 500.000 đồng là “giá chuẩn”.

Hiếm hoi ông khách nào đó say xỉn bê xê lết, cao hứng móc cho hai, ba tờ bạc này là mừng húm như trúng số. Còn xui xẻo gặp khách ki bo, khoái nhậu bằng tay, nhưng lúc bo thì chỉ móc 2-3 trăm ngàn đồng cũng chẳng hề hiếm gì với các cô.

Nói như chính những gã quản lý thì các đào bia loại này chỉ là “hành hẹ, khoai lúa” thôi, giá “định mức” là tờ 500.000 đồng, còn lại thì… hên xui. Gặp khách cho ít tiền, một số cô buồn hiu nhưng chấp nhận để giữ mối với khách, nhất là với quản lý để còn có cuộc gọi điều đi quán lần sau.

Nhiều cô thì kỳ kèo nhẹ nhàng xin thêm “anh trai cho em thêm chút đỉnh tiền đi Grab”. Đặc biệt số ít cô say xỉn quá, xin thêm tiền không được thì cự cãi khách. Nhưng sau đó mấy cô say “mất trí” này sẽ hối hận vì quản lý cắt số, không gọi nữa.

Thứ hai là đào bia loại khá. Các cô này thường mua vui ở các quán khu trung tâm quận 1, quận 3… Giá ngồi bàn rót bia, cụng ly, tiếp chuyện vui với khách thường là 1 triệu đồng và có thể lên tới 2 triệu, 100 đô la nếu gặp khách xộp hoặc khách quen biết “giúp em gái tình thương mến thương”.

Ngón nghề thì cũng chẳng khác gì các cô bình dân, nhan sắc thì “còn tùy mắt nhìn”, nhưng các cô này được hạng đào bia loại khá vì có mối lái phục vụ ở các quán xá cao cấp hơn. Tất nhiên, tiền bo đó các đào này đâu có được hưởng hết mà cũng phải biết điều chia lại 2-3 trăm ngàn cho các “anh guột” quản lý đã gọi mình phục vụ khách.

Cuối cùng là loại đào bia cao cấp với tiền bo ngồi bàn tối thiểu 100 đô la, thậm chí cả chục triệu đồng hay vài ngàn đô la. Ngoài sắc đẹp, các đào này còn có nhiều thứ đặc biệt khác như có khách mối đại gia, có đường dây điều đào riêng mà không thông qua các quản lý tại quán dễ làm “bể chuyện”.

Nên tránh xa con đường sa ngã

Một số đào bia hiện nay thường chỉ đúng nghĩa góp vui bàn nhậu, kiểu “ăn cơm phải có thịt thà, nhậu nhẹt phải có đàn bà mới vui”. Họ ăn mặc không quá hở hang, không cho khách táy máy chân tay quá trớn nên ngoài tiếp bia trong phòng lạnh kín, họ cũng thể ngồi vui vẻ ngay ở khu đông khách. Người ngoài nhìn bàn họ, cứ nghĩ là hội bạn bè thân thiết…

Tuy nhiên, nhiều đào bia sẵn sàng “tăng ca”, đi khách sạn với khách hoặc tiếp tục hiệp hai tại nơi có “kẹo bay lắc”, chất gây nghiện. Con đường nhanh nhất khiến các cô sa ngã, tàn tạ sau những cuộc vui ngập ngụa rượu bia, tiền bạc, thân xác và nghiện ngập mà các cô gái trẻ nên ý thức tránh xa.

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn: tuoitre.vn

Đào nhậugái mua vui cuộc say